Đêm hội trăng rằm: Nụ hôn ở An Lão

Nụ hôn ở An Lão

Sau khi dẫn chương trình Đêm hội trăng rằm 2017 tại An Lão – Bình Định xong. Moon rời sân khấu đi ra phía sau hướng dẫn các em nhận quà.

Người mẹ trẻ tiến đến nói em muốn chào tạm biệt tôi. Đưa bàn tay bé xíu, em nhoài ra vẫy tay lia lịa. Mẹ em bảo em được 4 tuổi rồi. Nhưng nhìn em, Moon chỉ nghĩ em khoảng 12-18 tháng. Em cũng không nói được, sau khi vẫy tay em bất ngờ rút tay lại đặt lên môi và gửi đến tôi chiếc hôn gió

Không cầm lòng nổi, tôi cúi xuống và em đặt lên má tôi nụ hôn nhẹ, tim tôi hoàn toàn tan chảy.

Cảm ơn em, cô bé, em đã thực sự xoa dịa trái tim tôi. Thực sự khiến những mỏi mệt của chuyến xe dài xuyên đêm. Một ngày túi bụi tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm ở Ân Hảo Tây. Rồi hơn 2h đồng hồ vượt đồi núi hoang vu đến với em, trở nên nhẹ bẫng.

Đêm hội trăng rằm, nụ hôn ở An Lão
nụ hôn ở An Lão

Những gì còn đọng lại

Nhưng sáng nay, khi trở về sau hành trình Đêm hội trăng rằm tổ chức trung thu cho các em nhỏ. Tôi gieo mình xuống chiếc giường quen thuộc và bật khóc. Bởi tất cả những cảm xúc dồn nén của 2 ngày qua.

  • Đó là cái chạm nhẹ tay quen thuộc
  • Những gương mặt thân quen của Hành trình Nối vòng tay lớn
  • Đó là cái rã rời của cơ thể sau hành trình 2 ngày 3 đêm và hoạt động liên tục + 1 vết bầm lớn ở cánh tay vì hậu đậu. Giờ mới bắt đầu đau.
  • Đó là sự lo lắng đến nghẹt thở chuẩn bị kịch bản MC rồi cần sửa lại ngay trước giờ Gala. Tay run tưởng chừng ko cầm nổi bút. Và sợ rằng mình sẽ bị vấp hay lỡ nói gì đó ngớ ngẩn trước mặt rất đông người.
  • Đó là cô bé toàn thân bị bỏng và mất 1 chân. Khi em được đưa lên sân khấu nhận quà khuyến học, cậu MC níu lấy tôi: Chị ơi, em khóc mất. Tôi khi ấy cũng chực khóc rồi, nhưng tôi biết cả tôi và cậu không được phép khóc trên sân khấu. Trước mặt những người dân và các em bé ở đó. Những bạn khác có thể, nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi muốn mang đến cho các em nụ cười. Không phải sự hoang mang vì bỗng dưng những người lớn xung quanh mình lại khóc. “Hít thật sâu vào rồi thở ra nhẹ thôi” tôi nói với cậu và cũng bắt đầu hít thật sâu…
  • Và đó là em, cô bé đã dành cho tôi nụ hôn ngọt ngào. Tôi bỗng thấy giận mình vì sao em lại lưu luyến tôi như vậy ? Tôi không muốn em lưu luyến tôi. Không muốn em sẽ nhớ tôi. Bởi tôi biết nỗi nhớ khổ sở lắm. Tôi đã rời An Lão, kết thúc hành trình. Tôi sẽ không được gặp em nữa, em cũng vậy, sẽ không còn gặp tôi được nữa.

Rồi cuối cùng thì tôi cũng dừng khóc và bắt đầu ghi lại

Bởi vì em vẫn còn rất nhỏ, em sẽ quên tôi nhanh thôi nhỉ. Tôi cũng không biết khi nào mới gặp lại em, em có còn nhận ra tôi không ? Và em lớn lên có lẽ tôi cũng khó lòng nhận ra em nữa. Nhưng những cảm xúc ngọt ngào em dành cho tôi, thì sẽ luôn còn mãi. Sẽ mãi là động lực để tôi tiếp tục cho những hành trình tiếp theo.

Vì tôi cũng muốn mình sẽ để lại những cảm xúc ngọt ngào trong các em. Bởi cảm xúc là điều khó lòng phai nhạt. Đó chẳng phải là điều mà tôi đã tâm niệm cho mình trước chuyến đi đó sao!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất